Đương nhiên, cô phải kiềm chế, nhất định không thể để anh dỗ ngọt dễ
quay về như vậy.
Chưa trải qua thử thách một hai năm, thì không thể tin anh có chân thành
hay không.
Hơn nữa! Cô còn phải trả thù!
“Lau dọn sạch sẽ rồi, anh muốn xuống.” Nam Cung Nghiêu nói vậy,
trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ xấu xa. Anh giả vời đứng không
vững, lắc trái lắc phải.
“Này, anh cẩn thận chút, đứng im, đứng im……… anh làm gì, làm gì hả?
A……..” Bất thình lình có một tảng đó bựa rớt xuống đè Uất Noãn Tâm
trên ghế sofa, lồng ngực sắp sửa bị ép xì hơi.
Nặng, nặng quá đi……………