to mắt nhỏ nhìn nhau. Mặc cô sốt rột đỏ ửng lên, càng đáng yêu hơn. Giống
như một trái táo đỏ, chỉ muốn cắn một miếng.
“Cũng thân thiết đến vậy rồi, không hôn thì thật đáng tiếc………..”
Giọng nói của anh vang đến tai cô, hơi thở nóng rực, lướt nhẹ qua lổ tai
của Uất Noãn Tâm. Gần gũi như vậy mặc dù rất vô lại, nhưng gương mặt
đầy sức hấp dẫn nam tính đó, làm cho mặt cô đỏ lên, tim đập cực nhanh.
“Anh………. anh tránh ra một chút…………. ai muốn hôn anh chứ! Bệnh
thần kinh!”
“Chúng ta cũng đâu phải chưa từng hôn nhau.” Anh nhắm mắt lại, làm
bộ muốn hôn cô, làm cho Uất Noãn Tâm sợ tới nỗi không dám hít thở, cố
gắng hết sức đẩy anh ra. “Đồ khốn! Anh dám ăn vạ!”
Nam Cung Nghiêu cố ý nới nỏng, để cho cô trốn thoát. Anh cũng không
hy vọng nụ hôn lần đầu tiên của hai người là lúc cô ở trong trạng thái ngây
dại. Thích thú quay người qua một bên, cố ý làm ra vẻ đáng tiếc. “Vẫn
không thành công……….”
“Chính anh cố ý!” Cái ghế không hề bị lung lay, từ đầu đến cuối đều do
một mình anh giở trò.
“Rõ ràng đến vậy sao?” Nếu đã như vậy, anh cũng thành thật thừa nhận.
“Được rồi, là anh cố ý!”
“……… Anh không biết xấu hổ!”
“Anh quét dọn vệ sinh tốn sức như vậy, cũng phải thưởng cho anh một
chút gì chứ!”
“Anh…………… phạt anh tối nay không được ăn cơm!”
“Không ăn cơm không được đâu, không ăn lấy sức đâu làm việc chứ?”