“Ma ma, ma ma sao có thể đối xử với pa pa như vậy?” Bé Thiên đau
lòng, vội kéo Nam Cung Nghiêu lại. “Pa pa làm cơm rất vất vả, ma ma
không thể bắt nạt pa pa nha!”
Cô, bắt nạt anh sao? Có lầm không vậy? Uất Noãn Tâm ghẹn một hồi lâu
không nói được chữ nào. Tài biểu diễn của anh cặn bã đến vậy, không lẽ
không nhìn ra con hổ đang nhào đến ăn heo sao? Đáng ghét! Dám lợi dụng
trẻ con ngây thơ!
Nam Cung Nghiêu có chút hả hê quét mắt về phía Uất Noãn Tâm, “vẫn
là bé Thiên tốt với pa pa nhất! Ma ma con quá xấu!”
Tình cảm hai cha con quá tốt, Uất Thiên Hạo không ngừng gắp thức ăn
cho Nam Cung Nghiêu, Uất Noãn Tâm ghen tỵ muốn chết. Nếu ánh mắt có
thể biến thành cây tên, Nam Cung Nghiêu đã tan tành từ lâu rồi.
Đáng tiếc anh mắt có lực sát thương hơn nữa, cũng chỉ là ánh mắt, không
có chút tác dụng thực tế gì. Vẻ mặt của cô càng khó coi, còn Nam Cung
Nghiêu ngày càng thoải mái, còn xấu xa hỏi cô một câu. “Em ăn cơm xong
chưa?”
“……….” Uất Noãn Tâm vẫn không nói được chữ nào.
Uất Thiên Hạo đã hoàn toàn đứng về phía Nam Cung Nghiêu, ăn xong
cơm, còn bắt anh xem hoạt hình với mình, rồi lại tắm cùng anh, dính nhau
như đôi sam, tình cảm cha con cực kỳ tốt. Uất Noãn Tâm chỉ có thể giương
mắt nhìn, cuối cùng không nhìn nổi nữa, tức giận quay về phòng.
Một mình tức giận gần hai tiếng.
Nam Cung Nghiêu đứng ở ngoài gõ cửa. “Em ngủ chưa?”
Mặc kệ anh!