“Ngủ rồi thì anh vào nhé!”
“Này, ai cho anh vào……….”
Anh tỏ vẻ vô tội, “anh cho rằng em ngủ rồi…….”
Cô ngủ rồi, thì anh có thể đi thẳng vào sao? Làm gì có cái luật đó.
Cô giương nanh múa vuốt, “ra ngoài ra ngoài! Bị anh làm tức muốn chết
rồi, còn ngủ gì được hả?”
“Anh lại làm sai gì sao?”
“Tóm lại mọi thứ anh làm đều là sai! Rất sai vô cùng sai!”
“Em nói như vậy không có lý gì cà, quá không công bằng.”
“Người như anh, trước giờ chưa từng nói lý lẽ mà.”
“Oh……… vậy tùy em thôi.” Nam Cung Nghiêu cũng không chiến tranh
miệng với cô nữa, cô nói gì thì nghe cái đó!
“Anh vào đây làm gì?”
“Tất nhiên là để ngủ!” Nam Cung Nghiêu lên giường đẩy cô qua một
bên, dáng người cao lớn chiếm hết hai phần ba giường, lười biếng ngáp một
cái. “Thoải mái quá!”