“Tôi mặc kệ, anh không ăn cơm cũng làm việc được! Tiếp tục quét dọn
đi!” Quăng câu đó xong, Uất Noãn Tâm chạy nhanh về phòng. Tựa vào
cửa, tim đập rất nhanh. Cô rất ghét mình như vậy, luôn bị anh làm ảnh
hưởng.
Anh giống như một bóng ma, lúc nào cũng có thể làm ảnh hưởng đến
cảm xúc của cô. Tim đập nhanh, còn tâm trạng, muốn dao động lúc nào đều
nằm trong lòng bàn tay của anh.
Uất Noãn Tâm, mày không thể vô dụng như vậy được! Chính mình nhất
định phải kiên trì, nhất định không thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy,
nhất định nhất định không thể!”
Ở bên này cô đang bối rối, thì Nam Cung Nghiêu lại vô cùng thỏa mãn.
Anh biết rõ cô chỉ mạnh miệng, nhưng lại rất thích anh, cũng giống như
anh yêu cô sâu đậm vậy.
Mặc dù có chút uất ức, chịu để cô gây khó dễ, nhưng anh tin, không còn
bao lâu, cô sẽ thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình.
Cô, là của anh!
Buổi tối, Nam Cung Nghiêu chuẩn bị xong cơm tối, rồi ngồi qua một
bên. Uất Thiên Hạo khó hiểu, “pa pa, sao pa pa không ăn cơm?”
Uất Noãn Tâm còn tức giận chuyện hồi chiều bị anh ăn vạ. “Chúng ta ăn
cơm, mặc kệ anh ta.”
“Nhưng mà pa pa…………”
Nam Cung Nghiêu quay đầu lại, hai mắt rưng rưng, rất đáng thương, “ma
ma con không cho pa pa ăn!”