“làm, làm gì có, những người phụ nữ anh từng gặp………. anh cũng điều
lấy chiêu này ra lừa gạt người ta sao?”
“Những lời này, anh chỉ nói với em thôi, sau này cũng chỉ nói với em!”
“Ai tin…… lừa gạt………”
Cô quay mặt đi, nhưng bị anh giữ lại, chỉ có thể nhìn anh. Đôi ngươi sâu
hút, bên đọng lại những tình cảm sâu sắc nhất.
Anh nhìn cô, rất nghiêm túc, nói từng chữ một với cô: “Noãn Tâm, anh
yêu em!”
Uất Noãn Tâm như tan chảy, tay nắm chặt ra giường. Bên trong người
giống như có núi lửa oanh tạc, nóng hực như có nham thạch đang hòa vào
máu, đang ở trong cơ thể cô lao đi nhanh, khó có thể ngăn lại sức nóng đó.
Đầu giống như trúng thuốc tê, cái gì cũng không cảm giác, cả thế giới bắt
đầu quay cuồng trước mắt.
“Anh cũng không biết tại sao mình lại yêu em như vậy, nhưng tình yêu
đã khắc sâu vào trong xương tủy, không có cách nào bỏ được. Cho nên, xin
em đừng đẩy anh ra như vậy được không, bởi vì em và bé Thiên là tất cả
của anh.”
Nói xong câu đó, Nam Cung Nghiêu chỉ hôn lên má cô một nụ hôn dịu
dàng, không có hành động gì khác, xoay người qua một bên.
Uất Noãn Tâm lại ngẩn ngơ, rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại, hai mắt cứ
mở to, bởi vì tim đập nhanh nên hô hấp cũng gấp gáp, lồng ngực không
ngừng nhấp nhô lên xuống, đã không tìm được nhận thức từ lâu. Bên tai
lượn lờ câu nói ‘anh yêu em đó’ của anh, trái tim mềm nhũng.