Nhìn thấy cô cứ ngơ ngẩn như vậy, Nam Cung Nghiêu mỉm cười, quơ
tay trước mắt cô. “Sao vậy? Cảm động quá hả? Có cần lấy người đền đáp
anh không?”
Câu nói đùa đó ngay lập tức đánh vỡ lời nguyền, Uất Noãn Tâm chợt
tỉnh lại, tức giận trừng anh. Một giây trước còn tình cảm sâu sắc, vậy mà
một giây sau lại không đàng hoàng, rốt cuộc muốn sao đây? Có một chút
xíu rung động của lúc nãy đã bị anh đánh vỡ hết rồi! Cô bực bội.
“Ai muốn lấy người đền đáp anh, đây là giường của tôi, anh mau cút đi!”
“Chỉ tại ghế sofa anh ngủ không quen, mới mượn em nửa cái giường
thôi, em có cần tính toán đến vậy không?” Nhìn thấy cô nhe nanh múa
vuốt, anh còn mở rộng hai tay ra, ung dung thoải mái nghiêng đầu nhìn cô.
Tỏ vẻ ông đây vô cùng thoải mái.
Uất Noãn Tâm làm cử chỉ dang rộng hai tay ra, “đây, đây………… sao
anh chiếm nhiều vậy, còn tôi có chút xíu, đây mà là nửa cái giường sao? Ít
nhất cũng phải hai phần ba, chỉ bằng anh đẩy tôi xuống đất luôn cho rồi.”
Anh “xì” một tiếng, không bằng lòng dịch qua một bên, trả lại nửa bên
cho cô. “Phụ nữ thật tính toán! Như vậy được chưa?”
“Anh chiếm chỗ còn nói tôi tính toán, có lầm không vậy? Đây không
phải vấn đề ít hay nhiều, mà là, mà là……… tôi không muốn ngủ cùng
giường với anh. Anh cái tên dê xồm dâm dê, ai biết anh sẽ làm gì tôi.” Cô
nhíu chặt váy, nghiến răng nghiến lợi. “Tôi không muốn ngủ với em.”
“Nếu anh muốn làm gì em, thì lúc nãy anh đã làm rồi, còn đợi đến bây
giờ sao?” Anh thật không hiểu, cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau, có
cần phải chống trả dữ dội vậy không? Cô coi anh là gì chứ?
Cô cãi bướng, “đó là bởi vì anh biết rõ tôi sẽ chống trả.”