“Sao lại là anh nữa? Vào đây bằng cách nào?” Không phải cô đã khó cửa
rồi sao?
Trong màn đêm nhìn không rõ ràng, chỉ mơ màng nhìn thấy một bóng
dáng lúc ẩn lúc hiện.
“Lấy thẻ tín dụng đi cửa vào!”
Uất Noãn Tâm hết nói, ý anh nói dùng thẻ cạy cửa vào sao? Cái cửa này
cũng không an toàn rồi.
“Không phải anh đã ra ngoài rồi sao? Anh lại muốn gì đây?”
Anh không lên tiếng, cũng không thấy người di chuyển, yên lặng rất lâu.
“Nam Cung Nghiêu hả?”
“……….. Ừ!”
“Anh lại giở trò quỷ gì đây!” Uất Noãn Tâm rất bực mình ngồi dậy, mở
đèn, cuối cùng nhìn thấy Nam Cung Nghiêu trải chăn ở dưới đất, nằm rất
thoải mái.
“Anh đang làm gì vậy? Không phải anh ngủ ở ghế sofa sao?”
“……….. Bên ngoài có chuyện!”
“Chuyện gì chứ?”
Anh ấp a ấp úng nói câu gì đó, Uất Noãn Tâm nghe không rõ, “hở?”
Hiếm khi nhìn thấy anh lúng túng, “có, có chuột.”
Lúc này Uất Noãn Tâm liền ngạc nhiên, “Nam Cung Nghiêu anh lại sợ
chuột sao?” Cuộc sống ngày trước không phải rất cực khổ, sống ở đầu
đường xó chợ sao? Sao lại sợ chuột chứ!