“………”
Đầu óc của Uất Noãn Tâm rất linh hoạt, có đồ để sợ thì càng hay, chỉ sợ
nhất anh chẳng biết sợ gì thôi. Nếu sau này anh dám chọc cô, cô sẽ lấy
chuột ra dọa anh.
Đến lượt cô hả hê, “vậy à? Anh sợ chuột! Vậy sao này còn dám chọc tôi
không hả?”
“………” Trong lòng Nam Cung Nghiêu cười thầm, anh biết ngay cô sẽ
như vậy mà. Anh là người nào chứ, làm sao sợ chuột được, chẳng qua tìm
một lý do để vào phòng cô mà thôi, cô quá dễ lừa! Nhưng thái độ vẫn cố ý
chịu để cô uy hiếp, “không dám………”
“Như vậy còn được!” Giờ đã quá muộn rồi, còn lôi thôi nữa sẽ đến sáng
mất, không được ngủ, Uất Noãn Tâm đành tạm thời cho phép anh ngủ
trong phòng mình. “Cảnh cáo anh nha, anh muốn ngủ thì ngoan ngoãn nằm
ở dưới đất đi, không được lên giường. Nếu không, tôi quăng anh ra ngoài
cho chuột đó!”
“Anh biết rồi!”
Hai người không nói lời nào, Nam Cung Nghiêu vẫn không ngủ được,
không nhịn được hỏi một câu. “………Em ngủ chưa vậy?”
“…………..Ngủ rồi!”
“Em cũng ngủ không được sao?”
“…………” Anh cứ hỏi hoài như vậy, cô có thể ngủ được sao?
“Noãn Tâm, em còn hận anh sao? Lúc trước, anh làm nhiều chuyện xấu
xa với em như vậy, làm em đau khổ như vậy…………. nhưng mà, sau đó