Amy, anh làm nhiều chuyện như vậy, chỉ muốn em nhìn rõ tình cảm của
mình, em đang quan tâm anh thôi!”
Anh đột nhiên nhiệt tình với Amy như vậy, ít nhiều Uất Noãn Tâm cũng
hiểu được ý anh. Nhưng, cô không thích anh dùng cách này để chọc tức cô,
bức ép cô.
Một khi hờn dỗi, miệng lưỡi càng không cần khách sáo. “Cám ơn anh đã
cố gắng như vậy nha…………. nhưng mà, ai biết được trên miệng thì anh
mượn cớ nói muốn tôi nhận ra tình cảm của mình, nhưng thực ra anh đang
có mục đích khác.”
“Noãn Tâm, anh……”
“Tôi không muốn nói chuyện với anh, ngủ đi!” Cô nhắm mắt lại, mặc kệ
anh.
Nam Cung Nghiêu im lặng một lúc, cũng muốn ngủ, nhưng bị chen chúc
cột chung vào một cái lều, anh lại không ngủ được, hơn nữa càng nghĩ càng
thấy buồn phiền, nên đứng dây đi ra ngoài.
Uất Noãn Tâm mệt mỏi cả ngày, nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, lúc
nửa tỉnh nửa mê trở mình, mò mẫn bên cạnh, không thấy người đâu. Không
lẽ anh đi tìm Amy thật rồi?
Vội vàng bật người dậy, đang muốn chạy đi tìm, thì phía sau có một
tiếng vang lên. “Em yên tâm, anh không đi tìm Amy.”
Hờn dỗi quay người lại, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đang ngồi dưới tán
cây hút thuốc, vẻ mặt có chút trêu chọc cô.
Uất Noãn Tâm hoảng hốt, “anh làm tôi sợ muốn chết………”
“Sao em căng thẳng vậy? Sợ anh đi tìm Amy à?”