Cô lúng túng đỏ mặt, “ai, ai căng thẳng! Chẳng qua chạy ra xem anh bị
hổ báo bắt đi chưa thôi.”
“Em dám chắn chắn hổ bé sẽ kéo anh qua lều của Amy sao?”
Uất Noãn Tâm mở hai mắt vô tội nhìn, “đó là lều của Amy sao? Sao tôi
không biết!”
“Không phải em tận mắt nhìn thấy anh dựng lều giúp Amy sao?”
“Tôi quên rồi! Mà sao anh nửa đêm lại ra đây hút thuốc?”
“Trong lều chật quá, anh ngủ không được!”
Nhìn thấy anh nhả khói thuốc, Uất Noãn Tâm có chút không thoải mái,
nên giật lấy điếu thuốc của anh, dập tắt. “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe,
anh hút ít thôi!”
Ánh mắt của anh chợt lóe sáng, giống như ánh sáng của ánh trăng rọi
xuống mặt nước. Có chút vui vẻ, hỏi cô: “Em quan tâm anh sao?”
“Ai quan tâm anh! Tôi chỉ sợ anh gây hỏa hoạn, đốt sạch lều trại thôi.”
“Nếu như em không thích anh hút thuốc, anh có thể cai thuốc vì em.”
“Anh đã hút nhiều năm như vậy, làm gì dễ cai đến vậy!”
“Bây giờ chỉ có em và bé Thiên là điều quan trong nhất của anh. Vì em,
chuyện gì anh cũng bằng lòng hết, càng nói chi chuyện cai thuốc. Em
không muốn anh hút, vậy thì anh không hút!”
Không biết có phải do ánh trăng quá đẹp, hay là do tiếng nói của anh quá
cuốn hút, còn ánh mắt quá quyến rũ, làm cho tim Uất Noãn Tâm đập mạnh,
mặt cũng nóng lên. “Cai thuốc là tốt cho sức khỏe của anh, không phải cai
vì ngước khác!”