“Nhưng anh chỉ muốn cai thuốc vì em, cũng chỉ vì em mới cai thôi!”
“Anh muốn cai thì cai đi!” Cô đỏ mặt nói hết câu đó, đang định chạy
nhanh trốn về liều, nhưng bị Nam Cung Nghiêu giữ lại. Muốn giãy ra
nhưng không có sức, “anh, anh làm gì hả?”
“Ở lại cùng với anh!”
“Tôi muốn đi ngủ!”
“Chỉ năm phút thôi, được không?” Tiếng cầu xin của anh có chút trẻ con,
làm cho Uất Noãn Tâm không thể từ chối. “Anh, anh muốn gì?”
“Anh chỉ muốn em ở bên canh, có thể nhìn em là đủ rồi.” Anh kéo cô
đến trước mặt mình, cúi người nhìn cô chăm chú, nụ cười nhuộm dần dưới
ánh trắng trở nên vô cùng dịu dàng. Bàn tay của anh xoa hai má cô, rất nhẹ
nhàng, giống như đang trân trọng, nâng niu một món đồ bằng sứ………….