“Pa pa, ma ma, hai người đang làm gì vậy?” Uất Thiên Hạo đi ra, vừa
nhìn thấy cảnh này, thì hiểu ngay mình không nên xuất hiện. Muốn quay
trở về nằm, thì bị phát hiện, Uất Noãn Tâm đỏ mặt đẩy Nam Cung Nghiêu.
“Tôi đi ngủ đây!”
Nam Cung Nghiêu dựa vào thân cây, ngẩn đầu lên nhìn bầy trời. Hẳn là
tới rằm rồi, ánh trăng sáng ngời, mặt trăng cũng rất đẹp. Ngọt ngào trong
lòng anh bắt đầu tuôn trào, khóe miệng bất chợt nhếch lên đường cong xinh
đẹp.
Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, anh vẫn nhớ rõ cái hôn lúc nãy thôi.
Người căng thẳng, không chỉ có một mình cô.
Cảm giác rung động đó, giống như làn nước chảy khắp người, giống như
nụ hôn đầu.
Cho đến bây giờ, trong đầu anh vẫn còn lâng lâng, vẫn chưa bình thường
trở lại. Cả thế giới này, chỉ có một mình Uất Noãn Tâm, có thể làm cho anh
‘ngây thơ’ đến vậy thôi!
………….
Bởi vì đêm hôm trước, mối quan hệ của Nam Cung Nghiêu và Uất Noãn
Tâm có chút dịu lại. Nên mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến sự dịu dàng
đêm đó, vì xấu hổ nên không dám thẳng vào mắt anh.
Đoạn đường sau, Nam Cung Nghiêu không tìm Amy, luôn ở bên cạnh
mẹ con cô, lòng của Uất Noãn Tâm thầm vui mừng.
Nhưng khi kết thúc buổi cắm trại, lại thấy Nam Cung Nghiêu và Amy
vui vẻ nói chuyện với nhau, trên mặt Amy tràn đầy niềm hạnh phúc của
một cô gái nhỏ.