“Miệng còn ngọt hơn đường! Anh dùng chiêu này để dụ Amy vui vẻ chứ
gì!”
“Anh chỉ dụ một mình em thôi! Còn về chuyện cô ấy có vui vẻ như
vậy………. có lẽ vì anh có sức hấp dẫn thôi!”
“Anh tự kỷ quá đi!”
Uất Noãn Tâm chẳng muốn vì chuyện này tiếp tục cãi nhau với Nam
Cung Nghiêu, nếu còn nói sẽ chứng tỏ mình là người hẹp hòi, cho nên cô
lại chơi trò chiến tranh lạnh, coi như anh không tồn tại.
Nhưng lần này Nam Cung Nghiêu không dính lấy cô giống như lần
trước, hỏi cô có ghen hay không. Cô mặc kệ anh, anh cũng mặc kệ cô, thái
độ vô cùng thoải mái. Uất Noãn Tâm càng tức hơn, tức giận tới muốn trào
ngược thực quản.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Nam Cung Nghiêu gõ cửa phòng.
“Anh ra ngoài đây!”
Uất Noãn Tâm không nhịn được nữa, mặt mày đen thui mở cửa ra, trừng
mắt nhìn vẻ mặt hăng hái của anh. “Anh nhất định phải đi sao?”
“Tại sao không đi chứ? Cũng đã hẹn nhau rồi! Sao nào? Em không muốn
anh đi sao?”