“Vậy cảm ơn anh nha, ngày mai gặp lại!”
Gương mặt khó lắm mới dịu lại, giờ lại xụ xuống lần nữa, trong lòng bắt
đầu ghen tuông. “Ngày mai anh hẹn Amy sao?”
“Không có!”
Anh còn dám lừa cô sao? Đáng ghét! Mặt Uất Noãn Tâm càng xấu hơn.
“Tôi nghe thấy hết rồi! Cô ta nói ngày mai gặp lại mà!”
“Cô ấy không biết bơi, nên kêu anh ngày mai đến dạy cô ấy.”
“Chân của cô ta không phải bị thương rồi sao? Sao có thể bơi được hả?”
Nam Cung Nghiêu nhún vai. “Nói không chừng ngày mai sẽ khỏi thôi!”
Uất Noãn Tâm không phải người hẹp hòi, cũng không muốn nghĩ xấu về
người khác. Nhưng nhìn chuyện như vậy, cô lại cảm thấy Amy đang giả vờ
bị thương để Nam Cung Nghêu đỡ mình. Bằng không với tình hình như
hôm qua của cô ta, ngày mai sao có thể đi bơi, càng nghĩ càng có gì không
đúng, càng nghĩ càng bực bội.
Tức tối nói. “Không cho đi!”
“Nhưng anh đã hẹn với Amy rồi!”
“Anh đi rồi, ai chăm sóc bé Thiên hả?”
“Ngày mai là chủ nhật, em nghỉ mà!”
“Nhưng tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, không giống như anh, mỗi
ngày chơi bời lêu lổng, chỉ biết đi tán gái thôi!”
Nam Cung Nghiêu vô lại trả lời cô. “Anh tán không phải chỉ có mình em
thôi sao? Còn có thể ôm thêm ai nữa?”