"Ừm! Cám ơn em!" Nam Cung Nghiêu chân thành nói. Ngày đó vốn dĩ
anh chỉ đi họp phụ huynh thôi, đến lúc đó mới nghĩ đến mượn Amy khiêu
khích Uất Noãn Tâm. Cho nên anh nói rõ với Amy, muốn cô ấy giúp mình,
cô ấy liền đồng ý ngay.
"Anh không cần khách sao! Em cũng đâu làm được gì đâu." Anh vừa nở
nụ cười, Amy liền có chút lúng túng, mỗi lần nói chuyện với người đàn ông
tuấn tú giống vị thần Apollo này, đầu óc đều lâng lâng. Không kiềm được
nói: "Em ngưỡng mộ chị uất quá đi, có thể có được người chồng đẹp trai lại
chung tình như anh, vì cô ấy làm nhiều việc đến vậy."
Nam Cung Nghiêu mỉm cười. So với những đau khổ mà anh gây ra cho
cô, những chuyện này chẳng đáng kể gì. Chỉ có bù đắp cho cô bằng cả đời
này, mới xem là đủ thôi.
"Em không cần ngưỡng mộ, có một ngày, em cũng sẽ gặp được người
đàn ông thật lòng yêu em thôi."
"Hy vọng được như vậy!"
"Vậy chúng ta bắt đầu màn kịch cuối cùng nhé?"
...............
Uất Noãn Tâm vội vã lái xe đến hồ bơi, đến nơi liền tìm kiếm bóng dáng
của Nam Cung Nghiêu và Amy. Khi nhìn thấy hai người đang ở dưới nước
chơi đùa vui vẻ, nhất là Amy còn mặc bikini, nhìn thấy da thịt của hai
người dính sát vào nhau, ngọn lửa ghen tuông là hừng hực, gần như muốn
điên lên.
Nói gì chứ, gần gũi với Amy chỉ vì muốn khiêu khích cô, rõ ràng anh
đang mượn cớ tán gái thì có.