Uất Noãn Tâm đẩy mạnh tay anh ra, "không sai, tôi nhỏ mọn như vậy
đó! Nhỏ mọn đến nỗi ghen tuông, nhỏ mọn đến nỗi nhìn thấy anh với Amy
ở bên nhau thì vô cùng khó chịu, trong lòng chua chát. nhỏ mọn đến mức
không muốn nhìn thấy anh quá gần gũi với người phụ nữ khác, tôi nhỏ mọn
như vậy đó, được chưa hả? Tôi thua rồi, anh vừa lòng chưa hả?"
Nam Cung Nghiêu nhìn cô rất lâu, bất chợt nở nụ cười dịu dàng, "vừa
lòng, rất vừa lòng............ nhưng đây chỉ là một màn kịch thôi mà, cũng đâu
có liên quan gì đến thắng thua. Anh chỉ muốn em nhìn rõ, suy nghĩ trong
lòng em, em quan tâm anh, em yêu anh, đúng không? Nếu không em cũng
không ghen tuông như vậy.
Sự thật bày ra trước mắt, Uất Noãn Tâm có chối đi nữa, cũng chẳng có
ích gì, cô cũng không muốn mình mệt mỏi như vậy nữa.
Nhưng cũng không thể để cho Nam Cung Nghiêu đùa giỡn trắn trợn đến
vậy, dù sao cũng phải để cho anh sốt ruột, nếu trải cảm giác của cô mới
được.
Cho nên, khuôn mặt xinh đẹp cau mày lại, "anh muốn nghĩ sao thì nghĩ,
dù sao bây giờ tôi đang tức giận! Tôi không muốn nghe anh nói, cũng
không muốn nói nhảm với anh, tôi ghét anh, ghét nhất anh........ ưm........"
Cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải bị Nam Cung Nghiêu chặn lại, cho
nên mọi lời nói đều bị anh nuốt trôi hết. Kéo cô qua, ôm chặt ở trong lòng,
ở trước mắt của mọi người, hôn cô điên cuồng.