Cái tay đó cứ ở trên lưng của Amy sờ tới sờ lui, còn đi về phía ngực, đồ
dê xồm, đồ dê già........
Trong mắt hừng hực lửa.
Hình như có bụi bay vào mắt Amy, hai người lên bờ, Nam Cung Nghiêu
ân cần dìu cô ta vào phòng thay đồ. Uất Noãn Tâm vội vã chạy theo, cuối
cùng lại nhìn thấy hai người ôm nhau, hôn nhau!
Lúc đầu cô còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng khi nhìn kỹ lại, mới
chắc chắn.
Vào giây phút đó cô đã mất hết lý trí, không thể nào kiểm soát mình nữa,
xông lên kéo Nam Cung Nghiêu ra, "anh cái tên cầm thú.......... đồ khốn!"
Nổi nóng trợn mắt nhìn, lại nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đang đeo khẩu
trang. Ung dung thong thả cởi ra, nở nụ cười cực kỳ hả hê với cô.
Lại nhìn đến Amy, trên mặt cũng nở nụ cười.
Uất Noãn Tâm bất chợt hiểu ra mình bị lừa, cảm thấy vô cùng xấu hổ,
chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
"Nếu như không quan tâm, thì lúc nãy em đang làm gì hả?" Nam Cung
Nghiêu nở nụ cười xấu xa hỏi.
"Tôi, tôi không thèm để ý đến anh nữa." Uất Noãn Tâm tức giận, quay
đầu bỏ đi, Nam Cung Nghiêu vội đuổi theo. Cứ kéo cô lại, lại bị cô đẩy ra,
nhưng vẫn bám riết không buông.
"Đừng đi theo tôi, anh đáng ghét, đáng ghét!"
Nam Cung Nghiêu đành chịu nở nụ cười, "em giận thật sao? Em không
nhỏ mọn đến vậy chứ? Này......"