“Không có đâu!”
“Ồ…” Rõ ràng là có mà, ma ma lại nói dối rồi!
Nhìn gương mặt bé bỏng đáng yêu của bé Thiên, trong lòng Uất Noãn
Tâm có chút lay động, hỏi con: “Bé Thiên, nếu ma ma sinh một em trai hay
em gái thì sao hử?”
“Được đó được đó!” Bé Thiên liền vui vẻ hẳn lên, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Trong bụng ma ma lại có bé bi rồi sao?”
“Không có, ma ma chỉ hỏi thế thôi! Bé Thiên muốn em trai hay em gái
đến vậy sao?”
“Tất nhiên rồi! Ma ma, ma ma sinh thêm một em nữa được không? Bé
Thiên sẽ làm một anh trai tốt, bé Thiên hứa đó!”
Uất Noãn Tâm mỉm cười. Lúc trước cô không tính sinh thêm, cũng
không nói chuyện này với bé Thiên, không ngờ con lại hoan nghênh như
vậy, cũng khó trách thái độ của Nam Cung Nghiêu lai kiên quyết đến thế.
Thực ra, đã mang thai rồi, cô cũng không muốn bỏ, buổi chiều nói như vậy,
chẳng qua là do giận dỗi Nam Cung Nghiêu thôi.
Khi bình tĩnh suy nghĩ lại, quả thật đứa trẻ là vô tội.
Không phải cô không muốn đứa bé, chẳng qua cô chỉ sợ. Sợ Nam Cung
Nghiêu vẫn bá đáo như trước, sau đó hai người lại xảy ra mâu thuẫn nữa.
Chỉ vì cô và anh không hòa thuận mà đã để bé Thiên thiếu vắng tình
thương của ba lúc bé, cô không muốn đem lại cảm giác này cho đứa con kế.
Nếu như vậy, thà không sinh thì hơn.
Cho nên, xét cho cùng do cô không có cảm giác an toan thôi.