Khi trở về phòng, Nam Cung Nghiêu đã nằm ngủ rồi, cô lẳng lặng thở
dài ở bên cạnh anh. Có thể cảm nhận được, cũng đã lâu rồi anh không mất
ngủ.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Uất Noãn tâm không
nhẫn nhịn nữa mà mở miệng trước: “Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa,
chúng ta nói chuyện với nhau đi!”
Câu đầu tiên Nam Cung Nghiêu nói là: “Xin lỗi em!”
“...”
“Nhưng anh chỉ xin lỗi về thái độ của anh thôi. Anh thừa nhận, lúc đó
anh quá tức giận, mới mất kiểm soát như vậy, anh không muốn đối xử với
em như vậy. Nhưng em có thể nào cũng không nên nghĩ đến chuyện phá bỏ
con của chúng ta.”
“Em không có nói muốn bỏ con mình, em chỉ giận dỗi anh thôi.”
Nam Cung Nghiêu bật dậy, hai mắt sáng lên: “Cho nên, em giữ con lại
sao?”
Uất Noãn Tâm giật mình: “Em cũng không nói sẽ giữ lại…”
“Vậy ý của em là thế nào hả? Anh thật không hiểu chúng ta đã như vậy
rồi, em còn do dự điều gì nữa? Chuyện anh làm vẫn chưa đủ sao? Hay
là…”
“Do em không có cảm giác an toàn!” Uất Noãn Tâm cũng không biết
làm sao: “Em từng nói, chúng ta làm lại từ đầu, nhưng em vẫn chưa có cách
nào hoàn toàn tin tường anh. Em sợ anh không hề thay đổi, vẫn giống như
lúc trước vậy.”
“Anh nói rồi, anh sẽ không đối xử với em như trước nữa!”