“Nhưng buổi chiều hôm nay anh…”
“Bởi vì chuyện đó có liên quan đến con của chúng ta, anh quá căng thẳng
thôi.”
“Vậy em phải tin tưởng anh như thế nào đây, sau này anh sẽ vì những
chuyện làm anh căng thẳng mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với em à!
Nghiêu à, em rất sợ, anh có biết không?”
Cô không tin anh, mặc dù làm cho Nam Cung Nghiêu tức giận, nhưng
nhiều hơn nữa đó là tự trách. Anh hiểu rất rõ, nếu lúc trước anh không làm
những chuyện khiến cho trái tim cô rét lạnh, thì cô cũng không như vậy.
Anh thở dài ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô: “Xin lỗi em, vô cùng
xin lỗi em… Nhưng mà anh đã cố gắng bù đắp lại cho em, em có thể cảm
nhận được mà.”
“Em có thể cảm nhận được, nhưng ở trong trái tim…vẫn có một chút…
không an lòng…”
“Anh hiểu rõ, anh sẽ dành nhiều thời gian để chứng minh. Trước đó, em
đừng vội vàng quyết giữ hay bỏ đứa bé được không? Anh xin em đó… Anh
rất muốn chứng kiến con của chúng ta lớn lên, anh không muốn bỏ lỡ lần
nữa.”
“Vâng!” Máu mủ ruột rà, muốn cô bỏ, làm sao cô nỡ bỏ đây?
“Noãn Tâm… Anh hỏi em một chuyện, em cũng không cần vội trả lời.”
Nam Cung Nghiêu không nói câu này ra thì sẽ có câu trả lời như thế nào,
cho nên trong lòng cũng thấp thỏm không yên: “Em… em bằng long theo
anh về Đài Loan không?”
Phút chốc cảm nhận được cô nằm ở trong lòng mình đờ người.