“Anh chỉ hỏi vây thôi, em không nhất đinh phải trả lời. Anh biết, em rất
thích sống ở đây, cũng biết nơi đây mới là nơi em muốn ở. Nhưng anh đã
rời Đài Loan quá lâu, công ty còn rât nhiều chuyện cần anh giải quyết, anh
không thể vô trách nhiệm được.”
“Em biết mà!” Uất Noãn Tâm bình thản trả lời. Cô đã biết trước sẽ có
ngày này, thậm chí không nghĩ nó sẽ đến trễ như vậy. Cô hẳn phải cảm ơn
anh, đã cho cô một tháng tràn ngâp ánh sáng hạnh phúc. Mỗi khi nghĩ đến,
đều thấy ngọt ngào.
Anh không nhìn ra thái độ của cô, nên Nam Cung Nghiêu thấy rất căng
thẳng, lại sợ cô giận.
“Nếu em không muốn về, em cứ coi như anh chưa nói gì. Có một số
chuyện, anh có thể giải quyết ở Hà Lan, mở nhiều cuộc họp qua video là
được rồi. Em và bé Thiên mới là điều quan trọng nhất của anh. Chuyện
công ty, anh có thể tìm được người khác giải quyết, không sao đâu!”