Suy nghĩ rất lâu, Uất Noãn Tâm cũng mệt rồi: “Ngày mai em trả lời anh,
được không?” Cô cần một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ một vài
chuyện.
Do đó, cả đêm hôm đó, hai người không ai ngủ ngon. Nam Cung Nghiêu
vẫn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Uất Noãn Tâm, trong lòng nói với
mình, không nên ôm quá nhiều hy vọng, đến lúc lại thất vọng. Nhưng anh
không thể ngừng nghĩ đến, nếu cô đồng ý theo anh về Đài Loan, thì hay
biết mấy.
Hôm sau, trong bữa sáng hai người không nói với nhau câu nào. Cho đến
khi ăn xong, bé Thiên vào phòng chuẩn bị cặp sách, Uất Noãn Tâm mới
nói: “Em suy nghĩ kỹ rồi…”
Nam Cung Nghiêu buông dao nĩa xuống, nín thở chờ đợi câu trả lời.
Uất Noãn Tâm hít một hơi thật sâu, nhìn anh: “Em bằng lòng theo anh về
Đài Loan.”
Câu trả lời bất thình lình như vậy, quá bất ngờ, làm cho Nam Cung
Nghiêu ngơ ngác rất lâu, sau đó mới tiếp nhận được những gì cô nói, trong
lòng mừng như điên: “Em bằng lòng quay về với anh sao?”
“Vâng!” Nếu đã quyết định rồi, Uất Noãn Tâm cũng không do dự, cười
mỉm chi với anh: “Em theo anh về!”
Anh không dám tin những gì mình nghe được, quá vui mừng, đến nỗi cổ
họng có chút khô khan: “Tại sao vậy? Anh cho rằng em sẽ không đồng ý.”
“Những chuyện anh làm vì em đã quá nhiều rồi, em không muốn cứ nhận
từ anh mãi. Nếu đã nói rõ với nhau là làm lại từ đầu, thì chúng ta hãy cùng
cố gắng đi!”