vút, tất cả mọi thứ đều quen thuộc.
Bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên đến đây, lúc đó cô vẫn còn là một cô gái
chưa hiểu chuyện đời, không ngờ sau này lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
Tâm trạng lúc đó, chắc chắn là thấp thỏm lại tràn ngập hy vọng, bởi vì cô
chẳng biết gì cả. Nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi, chứng kiến qua nhiều
chuyện, tính tình cũng trở nên trầm hơn, không biết nên vui hay nên buồn
nưa.
Nam Cung Nghiêu thấy cô ngẩn người, anh biết rõ cô đang nghĩ về
những chuyện lúc trước. Anh nắm lấy bàn tay cô, cô quay đầu lại mỉm cười
với anh, ý nói mình không sao, rồi đan chặt tay vào tay anh.
Hà quản gia nghe tin bọn họ quay về, vội vàng chuẩn bị mọi thứ, người
làm xếp thành một hàng, đứng ở cửa biệt thự, cửa vừa mở ra, liền cùng
nhau cung kính cúi đầu chào: “Cậu chủ, cô chủ, cậu chủ nhỏ!”
“Hà quản gia, lâu rồi không gặp bà.”
“Là rất lâu rồi chưa gặp, cô chủ à!” Hà quản gia có hơi già đi, nhưng nụ
cười lại càng hiền từ thân thiết hơn: “Đây là cậu chủ nhỏ phải không, cậu
rất dễ thương nha! Giống y như cậu chủ vậy!”
“Chào Hà quản gia! Đây là quà ma ma tặng cho bà đó!”
“Cảm ơn cô chủ!”
“Đi vào thôi em!” Nam Cung Nghiêu năm lấy tay Uất Noãn Tâm, dẫn cô
vào phòng. Cô rất bất ngờ khi biết rằng căn phòng vẫn giống y như căn
phòng bảy năm trước cô từng ở, chẳng thay đổi chút nào.
Anh ôm cô từ phía sau: “Nó vẫn như cũ. Lúc anh nhớ em, anh sẽ vào đây
nhìn, để cảm giác được em vẫn còn ở đây.”