Cô nắm tay anh: “Xin lỗi anh!” Thật khó mà tưởng tượng, thời gian lại
trôi qua nhanh đến vậy. Vừa nhắm mắt lại, thì bảy năm đã trôi qua. Những
thứ nơi đây từng để lại cho cô đều là nỗi đau và nước mắt, làm cho trong
lòng cô vẫn còn chút lo sợ.
“Em hơi mệt, em muốn đi tắm trước đã.”
“Ừ! Vậy đợi lát nữa anh đến tìm em.”
Nam Cung Nghiêu rời khỏi, một mình Uất Noãn Tâm ở trong phòng,
lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc ở đây. Cô
muốn mình được hạnh phúc, và nhất định phải hạnh phúc…