Chỉ hai câu nói đơn giản thôi, lại làm cho Nam Cung Nghiêu cảm động,
trong lòng nồng ấm, rất muốn ôm cô thật chặt.
“Pa pa, ma ma, con chuẩn bị xong rồi, có thể đi học được rồi.”
“Bé Thiên, vài ngày nữa chúng ta quay về Đài Loan được không?” Nam
Cung Nghiêu không nén được vui sướng trong lòng.
“Về Đài Loan à, sao vậy pa pa?” Bé Thiên mếu máo: “Nhưng bé Thiên
vừa quen được rất nhiều bạn tốt ở nhà trẻ mà!”
“Quay về Đài Loan cũng có thể quen rất nhiều bạn bè tốt mà.”
Bé Thiên nhìn Uất Noãn Tâm, thấy cô gật đầu, nghĩ rằng mình không
nên phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của pa pa và ma ma, cho nên cậu bé liều nở
nụ cười tươi rói: “Được ạ, được ạ! Cả nhà chúng ta cùng về Đài Loan đi,
yeah!”
Ngày rời đi, Uất Noãn Tâm đứng ở bến xe nhìn căn nhà rất lâu, không
biết lúc nào mới có thể quay về.
Mặc dù rất thích sự bình yên ở nơi này, cũng không nỡ rời khỏi, nhưng
cô hy vọng mình mãi mãi cũng không cần quay về đây, bởi vì đây là nơi cô
trốn tránh mưa gió, mỗi lần trốn đến nơi này, trên người đều đầy vết
thương, cô không muốn mình bị thương nữa.
Đây là lần đặt cược cuối cùng của cô, lựa chọn tin tưởng vào tình yêu, tin
tưởng Nam Cung Nghiêu. Cô hy vọng, tất cả mọi chuyện có thể tốt đẹp,
hơn nữa sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau.
Tạm biệt, Hà Lan!
Mười tiếng sau, cả nhà quay trở về Đài Loan. Xe băng băng chạy trên
con đường cao tốc đi vào khu biệt thự Bán Sơn, hai bên đều là cây to cao