Chỉ là, trước mắt cô không thể hứa hẹn gì cả, bời vì cô cũng không biết
sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Nếu cô có thể tự quyết đinh, cô càng mong mọi chuyện tốt đẹp hơn bất
cứ ai.
Điều cô mong ước nhất bây giờ, là một cuộc sống bình yên. Có một
người chồng cô yêu cũng yêu cô, còn có bé Thiên mà cô yêu nhất, cô hy
vọng mọi người đều được hạnh phúc.
…
Cho đến hơn mười hai giờ tối, Uất Noãn Tâm mới nhận được điện thoại
của Nam Cung Nghiêu, nói anh sắp về nhà rồi, vội vàng chuẩn bị nước tắm,
đợi anh về. Anh vừa đi vào phòng, cô liền chủ động đi đến cởi áo khoác và
caravat cho anh. Ánh mắt của anh có chút mệt mỏi, nhưng không muốn để
cho cô nhìn thấy, nên vẫn nở nụ cười.
“Sao hôm nay em ngoan vậy? Làm cho anh vừa mừng vừa lo nha.”
“Lúc trước em thấy anh làm người hầu không tệ, bây giờ đổi ngược đến
em hầu hạ anh!”
Tinh thần của anh lập tức phấn chấn hẳn lên, nở nụ cười xấu xa: “Người
hầu có bao gồm phục vụ trên giường không?”
“Đồ dê xồm! Đã mệt đến thế rồi, còn nghĩ đến những chuyện đó!”
“Ai nói anh mệt chứ, em thấy anh ở trên giường mệt mỏi lúc nào. Có mệt
hơn, thì chuyện nào đó vẫn phải làm…”
“Được rồi được rồi, đừng giỡn nữa, em chuẩn bị nước cho anh rồi, mau
vào tắm rồi đi ngủ, ngày mai còn đi làm nữa!” Cô cầm đồ ngủ giục anh vào