tôi nói thật lòng…”
“Tôi biết mà!”
“Nhưng anh ấy không thèm để ý đến, nửa năm như một ngày, chăm sóc
cô rất kỹ càng. Cô phải biết rằng, điều này với người đàn ông khó khăn biết
bao nhiêu, anh ấy phải vượt qua rất nhiều cám dỗ, nhưng anh ấy vẫn làm
được!”
“Cô bất chợt bỏ đi, anh ấy gần như điên lên, cho đến khi tìm thấy cô ở
đâu. Anh ấy không tới Hà Lan ngay, chỉ vì muốn cho cô thời gian để cô
bình tĩnh lại. Mười mấy ngày đó, mỗi ngày anh ấy đều ở công ty, giải quyết
công việc từ sáng đến tối, một ngày chỉ ngủ vài giờ, chỉ vì muốn tranh thủ
từng chút thời gian, đến Hà Lan tìm cô.”
“Bây giờ anh ấy trở về rồi, chuyện của công ty, anh ấy phải tốn rất nhiều
công sức mới có thể giải quyết xong! Cô có thể tận mắt nhìn thấy mà, anh
ấy vất vả bao nhiêu. Tất cả những chuyện này đều vì cô và bé Thiên. Nếu
nói thẳng thì tôi không cảm thấy cô đáng được anh ấy yêu như vậy.”
“Mấy năm nay, tổng tài ít khi vui vẻ, giống như người máy vậy, không có
cảm xúc. Đều vì cô, do cô làm anh ấy đau khổ, tôi cũng từng rất căm hận
cô. Cũng may, cô đã bằng lòng quay về Đài Loan với tổng tài, hy vọng lần
này, anh ấy có thể có được hạnh phúc đích thật, xin cô đừng giày vò anh ấy
nữa!”
“Tôi biết rõ tôi chỉ là một người ngoài, không có tư cách nói những điều
này. Nhưng, tôi không muốn những cố gắng của tổng tài đều trở nên vô ích,
đừng làm anh ấy đau khổ nữa.” Ánh mắt của Hướng Vi tràn ngập khẩn cầu
cũng có cả cảnh cáo.
Cô ấy nói những điều này, Uất Noãn Tâm làm sao không biết được.
Cũng chính vì biết được những gì anh đã làm, cô mới chấp nhận làm lại từ
đầu với anh, cho anh một cơ hội.