“Quá khứ có đau khổ như thế nào, cũng là quá khứ, rồi nó cũng trôi theo
thời gian, dần dần phai nhạt thôi.” Cô mỉm cười: “Không phải anh từng nói
vậy sao? Đừng vì nỗi ám ảnh ở quá khứ, mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện
tại mà. Điều quan trọng nhất là phải biết nắm bắt hạnh phúc ở hiện tại.”
“Ừ…” Nam Cung Nghiêu thoải mái nở nụ cười, đưa tay xoa hai má của
cô, ngón tay đan sâu vào trong tóc, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu nồng
nàn, đủ để làm người ta đắm chìm vào đó.
“Noãn Tâm, em đáng yêu quá đi, anh không biết phải diễn tả sao để cho
em hiểu, anh yêu em biết bao nhiêu, trân trọng em và bé Thiên biết bao.
Anh rất cảm ơn em đã đồng ý quay về vì anh, anh hứa với em, anh không
để em thất vọng nữa. Hãy tin ở anh, được không em?”
Uất Noãn Tâm giống như một chú chim nhỏ ngoan ngoãn nằm trong
lòng anh: “Nếu em không tin anh, em sẽ không về Đài Loan với anh! Ngày
mai là ngày đầu đi làm trở lại, nhất định có nhiều việc phải giải quyết lắm.
Anh ngủ sớm đi!”
Thành thật nói ra những lời ở trong lòng với nhau, Uất Noãn Tâm cảm
thấy không còn phiền muộn nữa. Ở trong lòng anh, càng chìm vào giấc ngủ
nhanh hơn.
…
Vào trưa hôm sau, Uất Noãn Tâm dẫn bé Thiên đến ‘Hoàn Cầu’ tìm Nam
Cung Nghiêu ăn cơm. Hướng Vi đón cô: “Bà tổng, chào cô!”
“Chào cô! Chúng ta cũng không phải không biết nhau, đừng khách sáo
như vậy, gọi tôi là Noãn Tâm được rồi. Bé Thiên, mau gọi dì đi con.”
“Con chào dì, con là Uất Thiên Hạo, dì rất xinh đẹp nha! Chúng ta có thể
làm bạn với nhau không?”