thay đổi tất cả, bỏ vũ khí đầu hàng!
Nhưng, cô sẽ không làm như vậy!
Anh cũng không thể!
Anh đã hứa với một người con gái khác, anh không thể ích kỷ như vậy,
vì hạnh phúc của mình, mà phá hủy thế giới của người khác.
Anh làm không được!
Nếu đã từ bỏ, thì cũng nên từ bỏ hoàn toàn. Cứ níu kéo như vậy, đã níu
kéo quá lâu rồi, làm cho ai cũng đều mệt mỏi. Từ bỏ, mới là sự lựa chọn tốt
nhất, cũng là sự lựa chọn duy nhất.
Cách đó không xa, Nam Cung Nghiêu vừa vội vàng từ công ty chạy đến,
vừa xuống xe, liền nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau, anh ngây người đứng
tại chỗ, bàn tay siết chặt lại. Mặc dù cái ôm đó chỉ vỏn vẹn không đến mười
giây, nhưng khi hai người tách nhau ra trong ánh mắt vẫn còn có sự luyến
tiếc làm cho tim anh đau nhói, muốn nghẹt thở.
Anh cũng không mất kiểm soát mà xông đến đánh Ngũ Liên một trận,
chỉ lặng lẽ quay về xe, ngửa mặt lên hít thở.
............
Đã hơn mười hai giờ đêm, Nam Cung Nghiêu vẫn chưa về nhà, Uất
Noãn Tâm gọi điện đến công ty, thì bên đó nói anh đã ra về từ sớm rồi, điện
thoại riêng cũng không bắt máy, làm cho cô rất lo lắng. Đang định gọi điện
thoại cho anh, thì cửa mở ra, anh chao đảo đi đến, tháo caravat ra, cả người
toàn mùi rượu, mặt mày đỏ au.
Thấy anh sắp sửa té ngã, cô vội vàng chạy đến đỡ anh. "Cẩn thận đó!"