"Anh không sao......." Anh đẩy tay cô ra, lảo đảo đi đến ghế sofa, nằm
ngửa mặt lên, thở hì hụt như trâu, nhìn có vẻ rất khó chịu.
Uất Noãn Tâm bưng một ly nước cho anh, anh quay mặt đi, "anh không
muốn uống!" Mặt chôn trong ghế sofa, cau mày lại, có chút tức giận, giọng
điệu hơi khó nghe.
"Sao anh lại uống say đến vậy hả?"
"Anh không say..............đến hộp đêm xã giao thôi........"
Hai chữ 'hộp đêm', làm cho lổ tai của Uất Noãn Tâm đau nhức, trước mắt
lướt qua cảnh ăn chơi đàn điếm, xa hoa đồi trụy, làm cô có chút ghen tuông.
Nhưng cô không muốn mình nhạy cảm như vậy, cố ý gây sự, chỉ thản nhiên
nói một chữ "ừm".
Nhưng Nam Cung Nghiêu nghe vậy, lại cho rằng cô không quan tâm đến.
Anh uống say mèm, còn nói đến hộp đêm, cô cũng không có càm giác gì
sao?
Cô không thèm quan tâm anh đến vậy sao?
Trong lòng nghẹn nguyên cục tức, anh ăn nói có chút cộc cằn: "Anh
muốn ngủ, đừng làm phiền!"
"Trên người anh toàn mùi rượu, ngủ không thoải mái đâu, đi tắm trước
đi!"
Anh vẫn quay lưng về phía cô, không nhúc nhích.
Uất Noãn Tâm đợt rất lâu cũng không thấy anh nhúc nhích, đành phải
kéo anh dậy. "Anh dậy đi, tắm rồi hẳn ngủ!"
"Anh không muốn....."