Vẻ mặt ngay lúc đó càng khó coi hơn.
"Anh tỉnh rồi à." Uất Noãn Tâm đẩy cửa đi vào, mang sữa và bánh mình
đặt ở trên cái bàn kế bên anh. Đầu hơi cúi xuống, có vài sợi tóc rớt xuống,
không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, làm cho anh càng lo lắng hơn, "tối qua,
anh......"
"Tối hôm qua anh uống say, em biết rồi." Cô ngước mắt lên mỉm cười
với anh, "em không để ý đâu."
"Nhưng mà........"
"Được rồi, anh đi tắm trước đi! Em chuẩn bị nước cho anh!"
Cô không tức giận, thái độ cũng rất bình tĩnh, làm Nam Cung Nghiêu
càng lo lắng hơn, tự trách mình hôm qua sao lại uống nhiều đến vậy.
Nhưng nhìn thấy cảm bọn họ ôm nhau ở trước cửa bệnh viện, làm cho anh
rất tức, cho nên anh mới......