"Đứng dậy đi, anh như vậy........."
"Anh nói rồi, anh không muốn!" Anh tức giận gào thét, cùng lúc đẩy Uất
Noãn Tâm ra, cô lảo đảo lùi về sau vài bước, mở to mắt không dám tin.
Anh biết mình có hơi quá đáng, cô im lặng làm cho anh lo lắng, rất muốn
quay lại xin lỗ cô. Nhưng, khi anh vừa nghĩ đến cảnh buổi chiều, anh cố
nén lại.
Rất lâu sau đó, cũng không có tiếng động gì. Lại thật lâu sau, anh mới
nghe thấy tiếng bước chân cô rời khỏi, sau đó tắt đèn, anh nghe thấy tiếng
cô nằm trên giường, thở dài.
Uất Noãn Tâm cố tình khiến mình không nghĩ nhiều như vậy, anh uống
say, nên không biết mình đang làm gì, đàn ông lúc uống say, đều như vậy
cả. Nhưng, trong lòng vẫn có chút khó chịu, cũng có chút lo sợ.
Cô mới về Đài Loan chưa đến nửa tháng, anh đã đến hộp đêm uống rượu
rồi, còn có thái độ đó với cô, nói không chừng sau này.........
Không lẽ kết hôn lâu năm, đều như vậy sao? Anh đã không còn kiên
nhẫn dỗ dành cô, anh cảm thấy mệt mỏi rồi sao?
Đột nhiên cô cảm thấy rất sợ.
Trong lòng hai người đều có nỗi buồn phiền của mình, cho đến gần sáng
mới chìm vào giấc ngủ. Lúc Nam Cung Nghiêu tỉnh lại, điều đầu tiên cảm
thấy đó là đầu đau như búa bổ, tối hôm qua uống nhiều như vậy, chỉ vì
muốn quên đi một số chuyện, uống như điên, không biết mình quay về
bằng cách nào.
Có một vài vài chuyện từ trong đầu chui ra, anh nhớ rõ anh uống say
mèm về nhà, còn nói một số lời rất khó nghe.