“Sai! Tôi đã nói rồi, là một con rùa chạy rất nhanh rất nhanh mà!”
“………..” Tại sao anh lại cảm thấy càng lạnh hơn nhỉ?
“Hỏi anh lần nữa, một con thỏ và một con rùa mang kính râm thi chạy,
con nào thắng?”
“Con thỏ!”
“Sai! Con rùa mang kính râm về nhất, vẫn là con rùa chạy rất nhanh rất
nhanh lúc nãy mà!”
Ngũ Liên bĩu môi, rất oán trách. “Không mắc cười!”
“Sao anh còn cười!”
“Tôi cảm thấy dáng vẻ của cô rất buồn cười! Giống như một đứa ngốc,
thích diễn trò!”
“…………..”Đây gọi là giả giọng sánh vai hiểu không? Có biết biểu diễn
không!
Cảm xúc của anh đột nhiên có chút trầm lại, thì thào ca thán. “Lúc còn
nhỏ, mẹ tôi cũng kể chuyện cười cho tôi nghe, truyện cười của bà so với cô
hay hơn rất nhiều!”
“Ngày mai về nhà, bảo mẹ anh kể anh nghe!”
“Mẹ tôi… đã chết từ rất lâu rồi….”
Lòng Uất Noãn Tâm có chút buồn. Thì ra, anh cũng giống cô vậy, đều là
đứa con không có mẹ. Anh phóng túng như vậy, cũng bởi vì mất đi tình yêu
thương của mẹ! Đột nhiên cô cũng có chút hiểu anh, còn có chút đau lòng.