Năm chiếc xe quân dụng quy mô lớn ở phía trước mở đường, ở giữa có
một chiếc xe màu đen dài hơn một khoang, bày ra trận thế tương đối long
trọng, chỉ vì một người – đứa cháu đích tôn bảo bối của Ngũ tư lệnh – Ngũ
Liên.
Sau khi Ngũ Liên thay quần áo sạch sẽ xong, cả người liền sảng khoái,
áo mũ ngay ngắn, khôi phục lại phong thái thiếu gia con nhà giàu.
“Hôm qua cậu không về nhà, tư lệnh lo lắng muốn chết, chủ động điều
động binh lực. Thông qua GPS tìm thấy xe của cậu, lục soát cả dãy núi.
May mắn đã tìm được cậu, nếu không khi về chúng tôi không biết báo cáo
ra sao với tư lệnh!”
“Một người to xác như tôi, có thể xảy ra chuyện gì!”
Uất Noãn Tâm nhịn không được cười thầm. Cũng không biết tối hôm
qua người nào nằm trong lòng cô, yếu ớt giống như một đứa trẻ, vậy mà
bây giờ lại ngồi đây kiêu ngạo.
Ngũ Liên hiển nhiên biết cô đang cười cái gì, sắc mặt có chút không tự
nhiên, nhưng vẫn cứ trưng ra cái mặt lạnh lùng: “Đám phóng viên theo dõi
ngày hôm qua, một người cũng không được bỏ sót, bổn thiếu phải cho
chúng một bài học!”
“Những việc này cứ giao cho tôi! Tôi biết phải làm như thế nào!”
Uất Noãn Tâm không biết cái ông gọi ‘phải làm như thế nào’ là sẽ giải
quyết ra sao, nhưng hậu quả nhất định rất nghiệm trọng, không kìm được lo
lắng thay cho bọn họ. Mặc dù tối hôm qua thực sự có chút quá đáng, nhưng
đây là công việc của ký giả, bọn họ cũng chỉ vì mưu sinh cho bản thân,
không có tiêu chuẩn nói đúng hay sai.
“Theo những gì tôi thấy, bọn chúng chẳng qua chỉ là bọn chó săn, cũng
chịu khống chế của người khác, điều quan trọng nhất vẫn nên tìm….”