Biệt thự Nam Cung
Nam Cung Nghiêu từ trong các hợp đồng ngẩng đâu lên, nhìn về phía
đồng hồ bằng thạch anh, đã mười giờ rồi, thời gian đã đến, kịch hay phải
lên sàn rồi. Nhưng vào lúc này, anh nhận được một cuộc điện thoại, tình
hình lại xuất hiện sự cố ngoài tính toán của anh.
“Thật xin lỗi, tổng tài! Những ký giả phái đi đều không chụp được ảnh
của Ngũ thiếu và phu nhân.”
Hai đôi mắt của Nam Cung Nghiêu nhắm lại. “Anh giải thích cho tôi, tại
sao không chụp được?” Giọng nói nguy hiểm nhưng không tức giận, rất có
cảm giác áp lực.
Người ở đầu dây bên kia nói lại tình hình, sau đó nói: “Thật phụ lòng tin
tưởng của ngài, chiều ngày hôm nay tôi đã nộp đơn từ chức rồi.”
Nam Cung Nghiêu cúp điện thoại, đi đến cửa sổ, từ đằng xa đã nhìn thấy
Uất Noãn Tâm đi trong vườn hoa. Bước đi thoải mái, tâm trạng vui vẻ.
Cùng với một người đàn ông khác trên núi một đêm, vui vẻ đến vậy sao?
Điều này có nghĩa, hai người đã xảy ra chuyện gì sao?
Điều này làm cho anh không vui!
Anh hoang mang, loại đàn bà dối trá như cô, cô dựa vào cái gì khiến cho
vô số đàn ông vây quanh cô, ngay cả một kẻ phóng đãng và phóng túng
như Ngũ Liên cũng ra sức bảo vệ cô. Diễn xuất của cô quá tốt, nhưng đáng
tiếc cho dù cô có thể lừa gạt tất cả đàn ông trên thế giới, cũng không thể gạt
được anh.
Vận khí của cô so với anh nghĩ còn rất tốt, ngay cả ‘thiên la địa võng’
hôm qua cũng chạy thoát.
Nhưng mà, đây là lần cuối cùng.