Điều Nam Cung Nghiêu này muốn làm, từ trước đến giờ chưa từng thất
bại!
……………………
Về nhà chăm sóc nói chuyện với Nam Cung Thiếu Khiêm một lúc, Uất
Noãn Tâm trở về phòng đi ngủ, ngủ một mạch đến tận chiều, ngay cả cơm
cũng không ăn. Tắm rửa sạch sẽ xong muốn xuống lầu tìm đồ ăn nhẹ, Hà
quản gia thông báo với cô, buổi tối phải đi dự tiệc với Nam Cung Nghiêu,
bảy giờ anh sẽ đến đón cô. Cô phải trang điểm và ăn mặc đẹp, xuống lầu
lên xe.
Nam Cung Nghiêu vẫn ngồi xem tài liệu của anh, cô biết mình không
nên quấy rầy, nhưng cô nhịn không được muốn nói chuyện với anh.
“Muốn nói cái gì, nói đi!”
“………….” Uất Noãn Tâm sững người. Mắt của anh không phải đang
nhìn vào tài liệu sao? Không lẽ trên tai của anh cũng có mắt. Bị anh nhìn
thấu, có chút bối rối: “Tôi chỉ muốn hỏi….chủ đề buổi tiệc.”
“Dạ hội từ thiện, gây quỹ từ thiện cho trẻ em vùng thiên tai!” Anh nói
ngắn gọn trọng tâm.
“Như vậy à….có thể làm từ thiện, rất tuyệt nha!” Cô từ trước đến giờ có
một ước nguyện, mang tất cả tiền dành dụm, đem quyên hết cho trẻ em.
Chừa lại một ít, đủ bản thân sống tốt là được.
“Vậy tôi có thể giúp đỡ bọn họ được không? Phải làm những gì vậy?”
“Đến lúc đó cô sẽ biết!”
“Ò!” biết anh kiệm lời, Uất Noãn Tâm cũng không hỏi tiếp. So với thái
độ châm chọc khiêu khích trước đây, thái độ của anh bây giờ tốt hơn rất