Ánh mắt của Ngũ Liên có ý bảo chú Đức không nên nói nữa. Uất Noãn
Tâm hiểu được cô là người ngoài cuộc, có một số lời không tiện nói ra, cô
cũng không muốn bị anh kéo vào mớ hỗn độn này.
“Ở con đường phía trước cho tôi xuống, tôi tự bắt xe về!”
“Cô chắc chắn một mình Ok chứ? Tôi phái người chở cô vậy!”
“Không cần đâu!Một chiếc xe quân dụng lớn như vậy, người khác nhìn
vào còn tưởng tôi phạm tội gì đó! Tôi không muôn người khác vây lại xem
đâu!”
Ngũ Liên mỉm cười, bảo tài xế dừng xe lại.
Uất Noãn Tâm nói tiếng “cảm ơn”, rồi xuống xe.
“Uất Noãn Tâm…”
Cô quay đầu, Ngũ Liên cũng xuống xe, đứng ở bên cửa xe, hai tay bỏ
vào trong túi quần, không thể tả được phong thái nhẹ nhàng của anh. Nụ
cười tươi rói kia có chút nghiền ngẫm, nhưng không hề mất đi sự nghiêm
túc. “Tôi nợ cô một lần, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cô có thể
tìm đến tôi!”
Vào phút giây đó, cô đột nhiên có một loại ảo tưởng mình đã xem anh
như một tri kỷ.
Hình như có chút dựa dẫm! Bất luận xảy ra chuyện gì, anh đều giúp đỡ
cô.
Vì vậy, trên khuôn mặt của cô chậm rãi giãn ra, xuất hiện một nụ cười
sáng lạn. “Tôi sẽ!”
…………………..