Đợi đến khi Uất Noãn Tâm dùng tốc độ nhanh nhất tìm cảnh sát đến, bọn
người đó đã chạy hết, Lương Cảnh Đường ngã trong vũng máu, đã hôn mê,
cả người đầy vết thương. Cô vội vàng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu, hai
tiếng sau, bác sĩ bước ra, nói rằng tuy anh bị thương rất nghiêm trọng,
nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là đầu bị may mười mấy mũi,
phải nghỉ ngơi một tháng.
Uất Noãn Tâm ngồi bên giường bệnh rất lâu, càng nghĩ càng thấy sợ, tên
đầu tiên xông đến khi đó hình như có gào lên một câu: “Kêu mày đừng xen
quá nhiều vào chuyện người khác!”
Không lẽ….có liên quan đến vụ án sao?
Gần đây bọn họ chỉ tiếp nhận một vụ án, là của Ngũ Liên.
Là anh sao?
Anh không muốn tin anh sẽ làm ra những chuyện này, nhưng anh đã từng
nói, anh là sói, ăn tươi nuốt sống người khác, rất có khả năng làm ra những
chuyện tàn bạo như vậy.
Uất Noãn Tâm gọi y tá vào chăm sóc Lương Cảnh Đường, bắt xe đi đến
tập đoàn Ngũ thị, những ký giả vây bên ngoài lúc trước không còn nhìn
thấy một ai, cô thuận lợi bước vào đại sảnh, đi thẳng đến văn phòng tổng
tài ở tầng cao nhất.
Thư ký ngăn cô lại. “Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?”
“Không có! Nhưng tôi có việc rất quan trọng, cần gặp tổng tài các cô!”
“Xin lỗi! Tổng tài chúng tôi đã ra ngoài! Hiện tại không ở trong văn
phòng!”