“Chuyện gì chứ?” Thái độ của anh đối với cô rất lạnh nhạt, lập tức hất
tay cô ra, đi vào thang máy.
Uất Noãn Tâm đành phải theo vào, tiếp tục hỏi: “Anh đừng giả ngu nữa!
Chính là chuyện bị đánh hồi chiều, có phải anh cho người làm không?”
Ngũ Liên làm như không nghe thấy.
“Là anh làm đúng không? Nếu không anh sẽ không chột dạ trốn tránh
tôi!”
Ngũ Liên nhếch môi cười, giống như đang nghe cô kể một câu chuyện
cười ngây thơ. “Bổn thiếu trước giờ chưa từng chột dạ, cũng không có thói
quen trốn tránh người khác! Cô dựa vào đâu cho rằng, tôi không dám gặp
cô.”
“Anh……”Trong lòng Uất Noãn Tâm tức muốn chết, rất muốn chào hỏi
trực tiếp vào bản mặt anh một đấm.
Ngũ Liên tao nhã bước ra thang máy. “Không biết cô lại phát bệnh thần
kinh gì, nhưng mà hiện tại bổn thiếu không có hứng thú biết, càng không có
hứng thú chơi với cô.”
“Anh đê tiện!”
“Vu cáo rồi áp đặt lên đầu của người khác, cô cũng không tốt lành gì!”
Anh vừa mở cửa xe ra, Uất Noãn Tâm tức giận chặn lại. “Không nói rõ
ràng, không cho phép đi!”
“Cô thực sự muốn biết sao? Vậy bổn thiếu cho cô một cơ hội!” Ngũ Liên
áp gần đến bên tai cô, hơi thở nóng rực và man mát phà vào gáy cô. “Mười
giờ tối mai, đến câu lạc bộ tư của tôi, tôi sẽ nói hết chân tướng cho cô! Đây
là cơ hội duy nhất của cô, xem coi cô có dám hay không.”