“Anh lại muốn giở trò gì nữa hả? Tôi không mắc mưu anh đâu!”
“Tùy cô thôi! Dù sao bổn thiếu nói vậy đó, quá hạn ráng chịu!” Ngũ Liên
nắm lấy cổ tay của Uất Noãn Tâm, hất một cô cái đẩy cô ra xa. Lập tức lên
xe khóa cửa lại, mặc kệ cô đập như thế nào, lập tức khởi động chạy khỏi,
để lại làn khói sau xe cho cô.
Uất Noãn Tâm tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Đồ khốn! Đồ khốn!