“Tôi có hỏi qua trợ lý Đại Đường, anh ấy nói cả buổi sáng tổng tài không
ra ngoài!” Giọng điệu Uất Noãn Tâm rất chắn chắn. Thực ra cô vốn chưa
hỏi qua trợ lý Đại Đường, nhưng cô khẳng định, Ngũ Liên ở trong công ty,
nếu không thư ký đã không ngăn cô lại.
Thư ký sửa lời: “Tổng tài đang ở công ty, nhưng đang họp, xin cô đợi
một tí!”
Uất Noãn Tâm đành phải ngồi trước cửa phòng họp chờ, hai tiếng trôi
qua, phòng họp không có người nào bước ra. Rõ ràng, đây lại là một cái cớ
khác. Cô đi tìm thư ký một lần nữa. “Nói với tổng tài các cô, tôi không nhìn
thấy anh ta tôi sẽ không rời khỏi, anh ta tốt nhất xuất hiện gặp tôi đi!”
Thư ký nhìn thấy thái độ của cô rất nghiêm túc, nhất định có việc gì đó
rất quan trọng, liền gọi một cuộc điện thoại. “…..Vâng! Được! Tôi biết
rồi!”
“Xin lỗi! Tổng tài hiện giờ rất bận, không tiện tiếp khách!”
Nhìn thấy anh hạ quyết tâm muốn tránh né, không lẽ việc này do anh làm
sao? Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng tức giận, nhưng không thể xông vào,
sống chết đứng chờ trước cửa. Thời gian từ hai giờ chiều chờ đến mười giờ
tối, cô vừa đói vừa mệt, nhưng cô không muốn từ bỏ. Thư ký khuyên cô vài
lần, nhưng cô vẫn cố chấp, chưa gặp được Ngũ Liên, cô quyết không đi!
Sau đó thư ký không khuyên nữa, tan ca đi về.
Lại trôi qua hai giờ, cửa của phòng làm việc cuối cùng cũng mở ra.
Ngũ Liên bước ra, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn
Uất Noãn Tâm, rời khỏi ngay lập tức. Uất Noãn Tâm vội vàng đuổi theo,
đứng ở trước thang máy kéo anh lại. “Chuyện của Lương Cảnh Đường, do
anh làm phải không?”