xương tủy, thế mà trong giờ phút này, lại để cô mang đến cho anh sự rung
động này.
Nếu như đây là con người thật của cô, như vậy, anh chỉ có thể nói lời xin
lỗi cho những tổn thương anh đã gây ra cho cô.
Không có gì có thể ngăn cản bước đường thành công của anh, ngoài
trừ……anh yêu cô!
………………….
Ban đêm yên tĩnh như mặt nước, Uất Noãn Tâm ngồi trên ban công đọc
sách, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, mơ thấy một giấc mộng. Trong
mơ, cô và Nam Cung Nghiêu tham gia vũ hội từ thiện, đứng ở cửa biệt thự,
anh dịu dàng nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, nói với cô: “Hôn anh!”
Cô giống như cái gì đó mê hoặc, không kìm được lòng mình kiễng mũi
chân, ngượng ngùng lại khát vọng chạm vào đôi môi của anh. Như tê như
dại, luồng điện từng đợt từng đợt một tấn công. Cô ôm chặt lấy cổ anh, tình
cảm trìu mến.
Cái cảm giác này quá tuyệt vời, cứ như đang ở trên mây vậy.
Cả người cứ như đang bay lên, hai chân rời khỏi mặt đất……
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Uất Noãn Tâm cảm thấy thân thể đang rời
khỏi mặt đất, bị một người ôm lấy, mở hai đôi mắt ra, gương mặt lạnh lùng
của Nam Cung Nghiêu ở trước mặt cô dần dần hiện ra rõ ràng. Đây là mơ
sao? Nếu đúng vậy, hãy để cô cả đời không tỉnh lại!
“Ngồi ở ngủ ở trên đất, rất dễ cảm lạnh!”
Bên tai lần lượt truyền đến giọng nói lạnh băng của anh, đây là sự thật.
Hai con mắt đang muốn nhắm lại mở trừng ra, bình tĩnh nhìn anh.