Đây không phải mơ!
Tim đập loạn xạ!
“Anh bế em về phòng!”
“Nhưng mà…..em, em vẫn muốn ngồi ngoài đây một lát!”
Nam Cung Nghiêu “ừm” một tiếng, đặt cô vào một cái xích đu đan bằng
liễu gai, cô ngồi không vững, sợ hãi vội vàng ôm lấy cổ anh. Ngẩng đầu nói
cảm ơn, lại phát hiện hai người dính nhau rất sát, bốn mắt nhìn nhau, có thể
nhìn thấy từng cái lỗ chân lông. Lông mi của anh rất dài, ánh mắt trong
màu đêm sâu thẳm như đại dương mênh mông, làm cho cô không thể hít
thở, choáng ngợp.
Hai người nhìn nhau đến ngây ngốc, giống như uống cùng một ly rượu.
Đầu óc của một Nam Cung Nghiêu lạnh lùng cũng có chút lộn xộn, quên
mất mục đích của mình, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào xích đu.
“Cám ơn….” Uất Noãn Tâm cuộn mình lại, bởi vì cái nhìn chăm chú của
anh, hai má nóng lên, có chút không biết nên làm gì. “Vậy, vậy, em cũng
nên về phòng mình rồi, có chút mệt mỏi….”
Cô muốn chạy trốn, Nam Cung Nghiêu lại vươn một cánh tay ra, giữ
chặt xích đu, chặn đường cô lại, có chút trầm tĩnh, có chút mơ hồ cũng có
chút khiêu khích hỏi cô: “Em sợ anh sao?”
Uất Noãn Tâm căng thẳng đến mức nước bọt cũng không dám nuốt, da
đầu run lên. “Không, không sợ….”
“Vậy thì nhìn anh…………….”
Cô nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, đồng tử của Nam Cung Nghiêu, trong
bóng tối phát ra ánh sáng mê hoặc, có chút tà khí, nguy hiểm không lường