trước được, và cũng rất hấp dẫn người khác.
Một người đành ông lạnh như băng lại hóa thành ngọn lửa, ngọn lửa
nóng này lại không có cách nào ngăn lại được, cứ như muốn đem cô thiêu
đốt thành tro vậy.
”Đừng như vậy………..” Uất Noãn Tâm gặp không ít khó khăn, anh giữ
lấy khuôn mặt của cô, đôi môi mỏng cứ nhẹ nhàng mấp máy, khiêu khích
dây thần kinh của cô. Điều này, làm cho cô trở nên ngây dại.
“Em sợ anh em sạch em sao? Hử?” Nam Cung Nghiêu thì thào ở bên tai
cô, tay cũng không hề nhàn rỗi, vuốt ve hai má mềm mại của cô. Chạm vào
mềm mại như đậu hũ, không thể tốt hơn nữa. Vừa sờ vào cứ như bị nghiện,
không nỡ buông tay. Cơ thể của cô mềm mại thơm ngát, khiến anh không
thể khống chế, muốn đem toàn bộ con người cô nhập vào cơ thể của chính
mình.
“Anh….anh đừnng như vậy…..em sẽ…..sợ hãi……..” Uất Noãn Tâm
giống như một con vật nhỏ bị ăn hiếp, lùi về sau trốn, hơi thở nam tính tràn
đầy quyến rũ bao vây quanh cô, cái cảm giác này vừa rõ ràng vừa mơ ảo,
tay chân cô không còn sức lực, không thể chống cự lại.
Lồng ngực to lớn của anh càng ngày càng đến gần, nhiệt độ cơ thể như
đang nung cô, huyết áp tăng vọt. Trong hơi thở tràn đây mùi hương tự
nhiên của yên thảo, như uống phải rượu làm cho chóng mặt, hô hấp không
thông. Cô không ngừng lùi ra phía sau, anh thì không ngừng tiến lên phía
trước, cho đến khi cả người hoàn toàn bị ép chặt trên xích đu.
Anh nở một nụ cười nhạt, hàm răng trắng tinh, đôi mắt gợi cảm. “Em vẫn
còn muốn chạy trốn đến chổ nào? Hử?