“Lật xem đồ vật riêng tư của người khác, không lễ phép chút nào!
Một cơn gió lạnh thổi đến, tấm ảnh trên tay bị cướp đi. Uất Noãn Tâm
quay đầu lại, Nam Cung Nghiêu đã mang tấm hình bỏ vào trong ngăn kéo.
Anh không lạnh giọng trách cứ cô, vẻ mặt không có biểu cảm, nhưng cô có
thể nhìn ra anh rất không vui, không muốn người khác nhìn trộm kỷ niệm
của anh và cô ấy.
Uất Noãn Tâm hoảng hốt xin lỗi. “Thực xin lỗi, em….nó để ở trên
bàn….em không phải cố ý xem…..thực xin lỗi…..”
Nam Cung Nghiêu không truy cứu tiếp, lấy khăn lông chà lau tóc mình.
Dáng người thon dài cao ngất, làn da màu đồng khỏe mạnh, hai vai dày
rộng, lồng ngực rộng lớn, tám khối cơ bụng rắn sâu như vết dao khắc, trên
người còn đọng lại những giọt nước chưa khô, gợi cảm hấp dẫn, làm nổi
bật sức mạnh nam tính nguyên thủy nhất, ẩn chứa sâu đậm vẻ hoang dã.
“Có chuyện sao?” Anh nháy mắt, ý bảo cô ngồi xuống.
”Ưm! Ngủ không được, muốn tìm anh nói chuyện!”
Tóc được lau gần khô, Nam Cung Nghiêu bỏ khăn lông xuống, vươn tay
ra lấy thuốc lá. “Nói đi!”
“Tóc không khô, dễ bị cảm….”
Anh đối với điều này ngoảnh mặt làm ngơ, châm thuốc, hút một hơi.
Trong làn sương của khói thuốc, hai đôi mắt hơi nheo lại, một nỗi u buồn
không thể nói rõ, rất có hương vị người đàn ông.
“Trước giờ em đều cho rằng, việc này là do Ngũ Liên tự biên tự diễn,
nhưng khi anh ấy tổ chức cuộc họp báo, nhận tất cả mọi trách nhiệm về
phía bản thân, đã vậy còn bị cách chức….”