“Cho nên em hoài nghi không phải anh ta làm đúng không?”
“Ưm! Em nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra lý do anh ấy muốn
hại em, có lẽ….”
“Nếu như mục đích của anh ta là tôi thì sao?”
Uất Noãn Tâm sững người: “Đây là ý gì?”
“Ngũ Liên nhìn có vẻ lêu lỏng, làm việc không đàng hoàng, thực ra tâm
địa rất sâu, nói về thủ đoạn, không thua kém gì tôi. Thông qua em để đả
kích tôi, có lẽ đây cũng là việc anh ta sẽ làm! Anh ta lừa em một lần, khó
đảm bảo không lừa em lần thứ hai, thứ ba.”
“Nhưng chứng khoán của tập đoàn đang tăng vọt….”
“Bất cứ chuyện gì cũng có mức độ của nó, một khi vượt qua giới hạn, sẽ
có phản ứng ngược lại, thất bại trong một đêm.”
“Cho nên theo như anh nói, anh ấy làm như vậy, vì muốn hại anh sao?”
Nam Cung Nghiêu nhã một làn khói, nhíu mày, không phản đối.
Uất Noãn Tâm chỉ biết thương trường như chiến trường, lừa gạt lẫn
nhau, rất nhiều âm mưu không thể kể xiết. Bên trong những bí ẩn, là những
âm mưu đứng đằng sau, cô không biết, hoàn toàn không hiểu rõ Ngũ Liên
làm như vậy, có thể mang đến cho Ngũ thị và bản thân lợi ích gì chứ?
Nhưng, cô tin tưởng Nam Cung Nghiêu.
Ngũ Liên là một con hồ ly gian xảo, vẽ một vòng tròn rồi dụ cô vào đó,
cũng không có gì lạ.
“Ưm! Em biết rồi! em về phòng mình đây….”