Buổi cắt băng khánh thành hoạt động khai thác mỏ lớn nhất thế giới,
nhân dịp này đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và
thương nhân, tất nhiên, cũng có rất nhiều ký giả, hầu như tất cả ký giả đều
vì theo dõi vụ scandal mà tới đây. Uất Noãn Tâm vừa xuống xe, liền cảm
thấy có vô số cặp mắt nhìn mình.
Mặc dù trước khi khai mạc, ký giả không có cơ hội hỏi cô bất cứ câu hỏi
nào. Có sự hộ tống che chở của Nam Cung Nghiêu, các khách quý dự lễ cắt
băng khánh thành cũng xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn
nhận ra bọn họ đang nháy mắt với nhau, vẻ mặt rất mập mờ.
Nam Cung Nghiêu cảm giác được, nắm chặt tay của cô, cho cô thêm
năng lượng và dũng khí, cô miễn cường tự mỉm cười, nói với bản thân
không cần để ý đến ánh mắt của người khác. Thanh giả tự thanh (thanh giả
tự thanh: trong sạch thì vẫn trong sạch), cô không cần thiết phải vì những
chuyện bản thân không làm phải chịu áp lực của dư luận. Người ta muốn
nghĩ như thế nào thì mặc kệ, chỉ cần Nam Cung Nghiêu tin cô, như vậy
cũng đủ rồi!
Sau khi bế mạc buổi cắt băng khánh thành, đám ký giả như ong vỡ tổ,
mở mniệng nói như chưa từng được nói.
“Nam Cung tổng tài, xin hỏi ngài đối với việc Ngũ thiếu mở buổi họp
báo có cách nhìn nhận như thế nào? Ngài tin tưởng những gì ngài ấy nói
chứ?”
“Uất tiểu thư, cô cũng nói một hai câu đi, cô và Ngũ thiếu thực sự không
có quan hệ sao?”
“Xin hãy trả lời một chút được không?”
……………….