Bọn họ mạnh mẽ và đáng sợ như một cơn đại hồng thủy, Uất Noãn Tâm
vẫn tiếp tục nép vào trong lồng ngực của Nam cung Nghiêu. Anh che chở
cho cô, để bảo vệ mở đường, đi đến xe.
“Nam Cung tổng tài, xin ngài hãy trả lời một chút….”
Nam Cung Nghiêu vẫn không dừng bước, giọng nói vẫn truyền đến một
cách vững chắc, tiếng nói vang dội. “Tất cả những việc Ngũ Liên làm,
không liên quan gì đến tôi. Nhưng lòng trung thành của vợ tôi đối với tôi,
tôi không có nghi ngờ! Bất luận xảy ra chuyện gì, tôi đều tin tưởng cô ấy,
đây là đáp án của tôi!”
Lời nói của anh vang trên đỉnh đầu, bay đến bên tai Uất Noãn Tâm, làm
cho cô cảm động muốn khóc. Nghe thấy nhịp tim trầm ổn của anh, những
lo lắng sợ hãi lúc nãy tất cả đều tan biến hết. Giống như một con thuyền
nhỏ bấp bênh trước gió mưa, trải qua gian nguy, cuối cùng cũng tìm được
bến cảng, từ nay về sau không cần rày đây mai đó nữa.
Toàn bộ những lời chỉ trích của cả thế giới ở trước câu tin tưởng của anh
đều hóa thành hư không. Điều cô quan tâm, là sự tín nhiệm của anh.
“Nghe nói Ngũ tư lệnh cũng có ý tiếp quản công ty ‘khai thác Lôi Đình’,
là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của ngài. Lần này ông ấy chủ động rút lui,
có liên quan gì đến scandal không?”
Nam Cung Nghiêu hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu, khóe mắt hơi
quét ngang qua, ánh mắt lạnh băng, dọa đến đám ký giả phải lùi vài bước,
không dám mở miệng.
Anh che chở Uất Noãn Tâm ngồi vào xe, đám ký giả chỉ có thể trơ mắt ra
nhìn hai người rời khỏi.
………………