Về đến nhà, Nam Cung Nghiêu đưa Uất Noãn Tâm đến cửa phòng, quay
người muốn rời khỏi, cô gọi anh lại. “Đợi đã….”
Giờ phút ở trong lồng ngực của anh, như có một ngọn lửa cháy đang
thiêu đốt, một sự xúc động mãnh liệt tràn ngập khắp người cô (nguyên văn:
tay chân và trăm xương). Đầu óc cô rất hỗn loạn, không biết bản thân muốn
làm gì, rất xúc động, không muốn để cho anh đi.
Nam Cung Nghiêu đứng nhìn cô vài dây, cần phải rời khỏi.
Uất Noãn tâm vội đuổi theo anh, kéo tay anh lại để anh quay người lại,
kiễng chân, hôn lên trán anh. Nụ hôn này, gần như lấy hết mười tám năm
dũng khí của cô. Như một cô gái trẻ trong mối tình đầu, hai má đỏ ửng,
cuối đầu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn!”, xấu hổ chạy về phòng mình.
Nam Cung Nghiêu định thần một hồi, xoa xoa nơi cô đã hôn. Nơi đó, còn
lưu lại độ ấm của đôi môi nồng cháy của cô.
Vô thức mỉm cười.
Từ trong cháy lòng trào ra một chút ngọt ngào!
Nhưng anh rất nhanh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, nhìn rõ người lúc nãy
là Uất Noãn Tâm, bản thân không nên động lòng vì người phụ nữ đó.
Nếu như nụ hôn lúc nãy là thực lòng, anh chỉ có thể vì sự ngây thơ của
cô lấy làm tiếc. Bởi vì, anh vốn không đáng được cảm kích. Nếu như cô
biết, người mà bản thân hoàn toàn tin tưởng, đang dùng trăm phương ngàn
kế hại cô. Thế giới của cô, sẽ hoàn toàn bị sụp đổ sao?
…………………
Dinh thự Ngũ gia.